Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?


Phan_10

- Mami, mami có sao không? - Bọ thấy cơ mặt nó nhăn nhúm có vẻ đau đớn lo lắng hỏi

- Không, chắc tại đi bộ lâu nên mami hơi mệt

- Vậy mami ở đây, Bọ đi mua nước mami uống - Bọ quay người định chạy đi

- Bọ à không…

Như hiểu được sự lo lắng của nó, Bọ chạy lại nắm tay nó

- Mami Bọ lớn rồi, Bọ còn học cả võ mà, Bọ có thể tự vệ, và bảo vệ mami nữa, mami ngồi đây chờ Bọ tí

Nói rồi, Bọ chạy vụt nhanh đi như sợ nó ngăn lại. Bọ đúng là đứa trẻ rất thông minh, bé có sự hiểu biết và cao lớn hơn bạn cùng trang lứa. khi biết mắt nó có vấn đề Bọ đã rất kiên quyết xin được học võ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Trong lớp võ có lẽ Bọ là võ sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng sự kiên trì và lĩnh hội của bé rất cao, tiến bộ nhanh chóng, làm cho các võ sư cũng rất ngạc nhiên. Khi được hỏi nó chỉ bảo muốn được bảo vệ mẹ mình nên phải cố gắng, lúc nó biết được đã khóc rất nhiều.

Mãi nghĩ chuyện của Bọ nó không để ý có người tiến về phía nó, vì mắt kém nên tai nó ngày càng thính.

- Cô em, sao ngồi đây một mình? Đi chơi với các anh nhé hô hố hố.. – nói xong tên đó xổ một tràng cười cợt nhã nham nhỡ, mấy tên đồng bọn cũng phá lên cười theo ha há….

- Tránh ra – nó có phần sợ trong lòng nhưng vẫn cố gắng dùng giọng lạnh lùng nhất mong trấn áp được bọn người vừa đến.

Nhưng điều đó chỉ làm bọn họ thoáng giật mình đôi chút rồi lại phá lên cười thích thú trước thái độ của nó, càng khiến chúng nhất quyết bắt nó đi cùng. Nó cố chống cự để vùng ra nhưng bọn chúng đều là nam to lực lưỡng lại có đến mấy tên. Nó cơ bản là chống không lại, người đi đường hối hả cũng không mấy để ý tới tình hình nó trên vỉa hè, nó hiện tại là thân cô thế cô..

- Các người buông tay ra - tiếng hét rắn rỏi đầy uy hiếp phía sau bọn chúng

Cả bọn bị tiếng hét đó thu hút đồng lọat quay lại phía sau thì nhìn thấy Bọ, đứng trừng mắt nhìn chúng không không chút sợ hãi. Bọn chúng nghe tiếng hét còn tưởng nhân vật tầm cỡ nào té ra lại là một đứa oắt con bọn chúng một phen nữa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bọ nhanh chóng chạy đến bên nó, nắm chặt tay nó trấn an (ngược đời nhỉ?*không hiểu*), đồng thời lập tức thả cây gậy chuyên dụng anh đặt biệt đặt người làm cho nó để dò đường đồng thời cũng là vũ khí của Bọ.

Trụ tư thế đấu kiếm, sẵn sàng chiến đấu với bọn chúng, nó kế bên lúc này cực hoảng sợ không phải vì chính mình mà vì Bọ. Nó có thể hiểu bọn lưu manh trước mặt không đơn giản, Bọ còn quá nhỏ,nó mò mẫm tìm điện thoại cầu cứu anh, bấm nút gọi nhanh vừa có người bắt máy nó đã vội nói tình hình, có tên nhìn thấy lập tức giằng lấy, nó mất đà ngã.

Bọn chúng cười khoái trá khinh địch, liền bị Bọ tấn công, chỉ nghe tiếng vun vút vun vút vang lên, bọn chúng tên nào cũng bị dính đòn của Bọ, vội ôm lấy chỗ bị đánh tất cả tập trung hơn. Thấy bọn chúng có vẻ cảnh giác hơn Bọ chuyển thế tấn công chuyển kiếm thành thiết bản ra đòn chỉ mong chúng không tới gần mình và nó. Nhưng Bọ dù có kĩ thuật giỏi thì vẫn chỉ là một đứa trẻ không ranh ma bằng bọn chúng, một tên tinh ý nhặt lấy cành cây bên đường nhân lúc bé sơ ý liền đánh vào chân Bọ làm Bọ ngã xuống. Nó lờ mờ thấy thân hình bé nhỏ ngã xuống vội chạy đến bên, bản thân không cẩn thận lại vấp té. Nó thấy bản thân thật vô dụng, thật đáng trách, không thể bảo vệ một đứa trẻ còn để nó vì mình mà bị thương.

“ bốp bốp binh binh…” một mớ hỗn tạp âm thanh nữa vang lên hình như có ai đánh nhau với bọn chúng. Khứu giác nó nhảy bén vô tình ngửi được mùi hương rất quen thuộc nhưng nhất thời không xác định được là ai, nó đang băn khoăn sao anh còn chưa tới cứu cả hai.

- Cút ! - tiếng người đó hét lên giận dữ làm cả bọn sợ sệt nháo nhào tháo chạy.

Nó nghe thì biết được người giúp mình chính là hắn, nhưng sao hắn đến là tình cờ sao? Còn anh??? Không quan tâm nữa nó vội ôm lấy Bọ rờ khắp người bé, hỏi han xem Bọ có sao không.

- Mami đừng khóc, Bọ không sao, mấy cái này không bằng lúc con luyện võ mà - Bọ nén đau vội đỡ nó trấn an, đứng dậy quay sang hắn bọ gập người - cảm ơn chú ạ!

- Jack đâu mà để hai người đi như vậy? - hắn rõ ràng là quan tâm nhưng lời nói vẫn hàm ý mai mỉa.

- Anh.. ấy.. bận, chỉ là tôi muốn đi dạo vậy thôi – nó cố gắng ép mình không run rẩy - cảm..cảm ơn anh

Nó vội nắm tay Bọ rời đi, thì vết thương ở chân làm nó đau nhói mà muốn ngã. Hắn không chần chừ vội đỡ lấy, bế nó lên

- Bọ không sao chứ? Đi được không?

Nhận được cái gật đầu của Bọ hắn bế nó về phía xe mình, mặc nó giãy nảy từ chối. bế nó vào trong xe, hắn nhanh chóng cho tài xế lái đi. Tình hình trong xe hiện tại thì Bọ ngồi ghế trước với tài xế. Nó thì êm ái “ngự toạ” trên đùi hắn, chính xác là hắn không cho nó ngồi xuống ghế, cứ thế mà ôm chặt nó vào lòng.

Nó ngượng chín cả mặt, không khác quả cà chua tí nào, như chợt nhớ gì đó nó loay hoay tìm kiếm túi xách

- Việc gì? - hắn vẫn là ngữ điệu không đầu không đuôi

- Phải gọi cho Jack, nếu không anh ấy sẽ lo lắm– nó nói mà không kịp nghĩ rằng mình chọc giận “kẻ điên” mất rồi

- Quan tâm nhau thế sao? - hắn nghiến răng ken két, ánh mắt long lên đục ngâu – vậy sao lúc đó không gọi cho hắn mà gọi cho tôi?

Thì ra lúc vội vã lo sợ nó đã nhấn nhầm phím gọi nhanh, thay vì phím 1 của anh nó nhấn phím 0 số của hắn càng không ngờ cả hắn và nó vẫn không thay số vậy mà chưa từng một lần lien lạc với nhau. Nếu hắn biết lúc nó hoảng sợ nhất đã nhớ và nghĩ về hắn thì làm sao?

Hắn hiện tại thì thật là tức điên được, nó vừa gọi là hắn đã không suy nghĩ mà lao đến bên nó nhanh nhất vậy mà, cả buổi nó không hề hỏi thăm hắn một câu ? Sau bao năm bỏ đi, bỏ đi tình yêu của hắn , hắn lại vừa mới cứu nó, hiện tại nó đang ngồi trong lòng hắn vậy mà nó lại nghĩ tới và lo lắng cho tên đàn ông khác, mà lại là kẻ hắn ghét cay ghét đắng ( hắn nghĩ anh cùng nó diễn kịch với năm đó.). Đôi tay càng siết chặt làm nó đau mà rên khẽ, đôi mắt nó bây giờ đã ổn định lại nó đã lờ mờ nhìn được gương mặt hắn, gương mặt mà nó luôn mơ thấy vào mỗi đêm, nhưng có vẻ hắn gầy hơn, đôi mắt từng rất ấm áp nhìn nó bây giờ sao lạnh lẽo quá. Nước mắt nó không hẹn mà thi nhau rơi dài chính nó cũng không hiểu vì sao. Hắn thấy mà lòng dâng nỗi xót xa nghĩ là mình làm nó đau nên thả lỏng tay. Nó vội đứng dậy ngồi sang ghế kế bên, chùi vội nước mắt, lấy điện thoại Bọ gọi cho anh,(máy nó bị cướp ùi)

- Là em

- <…..>

- Điện thoại em mất rồi, nhưng em không sao,

- <….>

- Không cần rướt em…

- <….>

- Dạ

Nó cúp điện thoại, cũng không nhìn lại hắn, cả nó và hắn thu lại vẻ mặt bi thương cùng nhau trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo u ám,cùng nhìn ra hai bên cửa xe. Hai người ngồi phía trước không khỏi rùng mình với hai núi băng sau lưng.

Hắn đưa nó và Bọ đến ngôi nhà ở ngoại ô, vừa tới nơi hắn đồng thời cũng cho tài xế về luôn. Bế thẳng nó vào nhà lấy hộp cứu thương ra sơ cứu, nhưng bị nó gạt ra. Nó muốn coi cho Bọ trước, biết tính nó cứng đầu nhưng hắn đâu phải người mà kẻ khác muốn sao là hắn làm vậy, cuối cùng cả hai đình chiến. Và hắn phải ngồi dưới sàn sứt thuốc cho nó, nó trên ghế xoa chổ đau cho Bọ (mất mặt quá). Thằng bé mệt quá nên lăn ra ngủ, nó định bế Bọ vào giường cho bé ngủ thoải mái, nhưng vì vết thương ở chân đành để hắn giúp, có thể vì là sự liên kết của cha con nên từ lần đầu gặp mặt hắn đã rất ưu ái Bọ.

Lúc bước ra nhìn thấy nó đứng tựa bên cửa sổ, dáng vẻ nhỏ bé của nó lọt thỏm trong chiếc váy có vẻ rộng lớn ánh sáng bên ngoài hắt vào như xuyên qua lớp váy mỏng, hắn chợt thấy sao nó mong manh thế dễ tan biến. Không suy nghĩ gì mà bước nhanh đến bên nó, ôm chặt nó từ phía sau, vùi đầu trong tóc nó, bỏ hết mọi giận hờn

- Anh nhớ em! rất nhớ, dù rất đau

Hành động này của hắn làm toàn thân nó đông cứng, đầu óc mụ mị đi không suy nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn thời gian dừng lại giây phút này muốn tựa mãi vào bờ ngực vững chắc này. Nếu có phải từ bỏ cuộc sống lúc này trong tay hắn nó cũng không hối tiếc. “ chúng ta kết hôn nhé, anh muốn chăm sóc em cả đời” tiếng anh vang lên trong đầu nó.

- Jack em.. – vô thức nó gọi tên anh

Hắn chấn kinh với lời nó, hắn muốn quên đi tất cả ôm nó trong tay, mong bao nhiêu yêu thương từng có sẽ làm nó quay lại, vậy mà lúc này nó lại gọi tên anh, là nó đang cố gắng thử thách sự kiên nhẫn của hắn sao? Sao lần nào nó cũng “cầm dao đâm” vào tim hắn, mà hắn cứ ngu ngốc mơ mộng..

Xoay mạnh người nó ấn vào tường đôi mắt hằn rõ những tia máu đỏ, đôi mắt như nhìn kẻ thù. Cơn đau từ lưng sực tỉnh nó, nó mới biết rằng mình thật sự chọc điên “con thú hoang” trước mặt rồi. Thật ra lúc nãy nó định nói xin lỗi Jack nhưng không hiểu sao vừa gọi tên anh thì nó nín bặt, mới gây ra sự hiểu lầm thế này.

- Sao hả nhớ hắn rồi? - hắn rít trong cổ họng đôi mắt càng âm u hơn - ở cạnh tôi cô chán ghét vậy sao?

- … - nó tránh ánh mắt hắn không nói gì, không biết phải nói thế nào với hắn thì đúng hơn

- Nói ! - hắn gằn mạnh cằm nó cho mặt cả hai đối ra lệnh

- Phải, chỉ cần nhìn mặt anh là tôi muốn nôn, lại nhớ tới người chị đáng thương của tôi – nó lại dối lòng mình, làm hắn đau chính nó càng đau gấp bội, nó biết rõ mình và hắn không có tương lai, vậy không nên tạo thêm hi vọng nữa

Gương mặt hắn in hằn nỗi thật vọng đau thương, cũng đầy sự tức giận, mỉa mai

- Vậy sao? Cô luôn nói về chị mình, vậy sẽ cho cô biết vì sao chị cô say mê tôi hahahaha… - hắn cười nói đầy vẻ cợt nhả

Nó chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn bế thốc lên tiến về phía sofa. Lòng nó dâng lên sự hoảng sợ cực độ.

Hắn định làm gì đây? định chứng minh kiểu gì? Sợ nó thật sự sợ lắm, chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của hắn.

Chương 20

 

Cho tới lúc bị hắn gắt gao ôm lấy trong tay đến khi bị “ném” xuống sofa một cách thô bạo thế này thì mọi hoạt động của cơ mặt và thân thể nó đều ngưng lại, tất cả chỉ còn lại sự căng thẳng hoảng hốt tột đỉnh, mắt mở trừng trừng nhìn hắn,không nhúc nhích được mà mặc hắn “tung hoành”.

Hắn lúc này như thú hoang mất kiềm chế, phần “người” của hắn gần như đã bị phần “con” của hắn lấn áp. Hắn muốn trừng phạt nó, muốn nó khuất phục hắn phải thoả mãn cái tính chiếm hữu của hắn dù có phải cưỡng chế như thế này.

Nơi đầu tiên bị hắn chiếm đoat là đôi môi anh đào chín mộng, hắn không phải chỉ là hôn không hề nhẹ nhà không có sự dạo đầu im ái mà vô cùng mạnh bạo như cố gắn cắn nuốt lấy chúng. Hắn một tay chế trụ hai tay nó trên đầu, tay kia không yên phận mà mở dây kéo chiếc váy của nó như con rắn nhẹ nhàng luồn vào bên trong tìm kiếm vùng ngực đầy đặn của nó chiếm một bên gò bông đào mà xoa bóp.

Không biết là vô tình hay cố ý mà hắn lại quá mạnh tay làm nó đau điếng kêu lên, cũng chính lúc này nó ý thức được cái hắn gọi là “chứng minh” cái hành động mà hắn đang thực hiện trên chính cơ thể nó nãy giờ. Nó vội vàng vùng vẫy xô đẩy hắn nhưng không hề có tác dụng, kêu xin hắn nhưng không dám la lớn vì nó sợ Bọ sẽ nhìn thấy những gì hắn đang làm, Bọ sẽ khinh rẽ nó và càng hận hắn nếu biết sự thật.

Khóc, nước mắt nó lăn dài vội vãvà nhiều như chưa từng được rơi ra khỏi hốc mắt nó lâu nay. Hắn như thế này là đang chà đạp nó và chính tình cảm Nhã Phương dành cho hắn. Hắn nghĩ Nhã Phương là loại con gái gì khi mà hắn cho rằng cô thích hắn khi trên giường, hắn lại muốn dùng cách này để chứng minh sự “quyến rũ” của chính mình với nó sao? Hắn cũng muốn nó theo cách này mà khuất phục dưới chân hắn? Nhã Phương là chân tình đối với hắn nên mới nguyện trao thân để bây giờ chết rồi vẫn bị coi thường. Hắn thật sự không có chút gì hối hận hay cảm thương cho số phận người chị tội nghiệp của nó sao? còn tình cảm của nó cũng là thật nhưng nó không cam nguyện như chị mình bị hắn coi như gái qua đường, “phải thoát ra, phải thoát, Jack anh ở đâu….”.

Mặc kệ thân hình nhỏ bé đang uốn ** cố thoát ra dưới thân mình, mặc kệ những giọt nước mắt tủi hổ của nó…hắn xem những thứ đó như một loại kích thích sự ham muốn của mình như một chất xúc tác cho sự chiếm hữu của chính hắn lên đỉnh điểm.

Càng cố thực hiện hành vi *** của mình, bàn tay to lớn của hắn như con rắn trườn đi trên cơ thể nó cố tìm đến nơi bí mật của nó. Nó cảm nhận được mọi sự nguy hiểm đang đến với mình càng ra sức giãy dụa, tiếng khóc không thành tiếng của nó nghẹn sâu trong cổ họng, nước mắt thi nhau rơi. Trái tim nó đã trao cho hắn, điều đó là bất công với người con trai ấy người mà đã dành tất cả tình cảm chân thật nhất cho nó, bây giờ nếu ngay cả đời con gái nó cũng mất thì nó sẽ không còn tư cách gì đứng trước mặt anh, sẽ không còn xứng với anh, và hắn không xứng đáng lấy đi sự quý giá của nó.

- Tôi sẽ hận anh, nếu anh dám *** tôi sẽ biến thành quỷ mà ám anh – nó nuốt nước mắt gằn từng lời với hắn.

- Ha ha ha cô hù doạ tôi sao? được nếu cô muốn thì cứ biến thành quỷ ám tôi đi, hôm nay cô nhất định phải là của tôi - hắn không hề bị sự quyết tâm cuối cùng của nó làm lay động mà càng giống như “dầu đổ vào lửa” cháy càng hăn,

Nói là làm hắn không để mất thời gian mà tiếp tục hành sự, nó thật sự hoàn toàn thất vọng với hắn rồi, hoàn toàn không còn gì để lưu luyến với hắn, nó buông xui để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn tuy bất ngờ với sự đầu hàng của nó nhưng trong lòng có phần dễ chịu hơn, dần thả tay nó ra cũng để bản thân thoải mái hơn trong “hoạt động khám phá”, cũng không lo nó có thể thoát khỏi ngôi nhà này.

Như chờ có thế nó vòng hai tay lên bấu chặt vai hắn, gối co lên nhắm thẳng *** của hắn mà thúc vào, nhất thời đau điếng hắn buông nó mà ôm lấy *** của mình mặt nhăn nhó tức giận nhìn nó.

Vơ vội áo hắn khoát đỡ (áo nó te tua ùi mà cũng khó mặc lúc gấp) chạy đến cái bàn bên cạnh nó túm lấy con dao gọt hoa quả chỉa về phía hắn.

- Đứng yên đó …. Không ..không được tới gần nếu không… tôi sẽ.. sẽ đâm anh đó - giọng nó run run đe doạ hắn

- Vậy sao? Ha ha ha em đâm đi, không phải hơn một năm trước em cũng đâm nát trái tim tôi sao? Không sao, đâm đi chổ này… - hắn vừa nói vừa đứng thẳng dậy tiến về phía nó, tay chỉ vào vi trí trái tim mình, miệng cười chua chát

Nó cố lắc đầu, lùi về phía sau hắn tiến nó lùi cho tới khi hắn chỉ còn cách nó đúng 1 bước chân. Nó nhận ra rằng nó không thể xuống tay với người đàn ông trước mặt, nó quay mũi dao đâm thẳng vào ngực trái mình nhanh tới mức hắn chỉ biết bàng hoàng đứng nhìn không kịp ngăn lại. nước mắt dàn dụa nhưng môi nó vẫn mỉm cười nhìn hắn, từ từ trượt ngã xuống, hắn như người trong mộng sực tỉnh chạy tới ôm lấy nó.

- Em… không.. thể giết anh.. nhưng..em có thể tự giết mình….- nó thều thào gắng sức nói, rồi lịm dần trong tay hắn

- Đồnggggggggggggg đừng mà, là anh sai, đừngggg xin em - hắn thét gọi tên nó, ôm nó vào lòng, là nó bị thương sao hắn thấy đau thế này.

Cảm giác lo sợ mất nó lần nữa ập tới, lần đó là nó dàn cảnh nên nó mới không sao, lần này nó là thực tâm tìm đến cái chết, ý nghĩ nó sẽ biến mất mãi mãi làm tim hắn đau đớn không ngừng, chẳng lẽ nó chán ghét hắn đến mức đó…

Chương 21

 

Ngồi làm việc mà trong lòng anh không yên, cảm giác hồi hợp bất an liên tục xuất hiện. Lại thêm việc bà Chi vừa gọi điện thoại hỏi thăm nó, bà bảo với anh bà cảm giác rất lo lắng như có gì đó xảy ra với nó. Anh cố trấn an bà dù bản thân không khá hơn chút nào, gọi điện thoại cho Bọ cũng không bắt máy,mãi lo lắng mà bản thân anh quên một điều quan trọng, điện thoại của nó, anh và Bọ điều có thiết bị định vị. lặp tức mở chức năng định vị lên, không mất nhiều thời gian anh xác định được điện thoại của Bọ đang ở vị trí Bệnh viện thành phố. Sự lo lắng càng nhân lên anh vội lao đi.

Vừa tới cửa bệnh viện anh đã gặp ngay Du Thanh và Hải Phong cũng tới, sự lo lắng của anh càng lớn anh nhìn hai người họ như hiểu được mình và họ cùng một mục đích tới đây, không chần chừ tất cả chạy vội vào trong.

Khi cả ba tới thì thấy hắn đang ngồi gục đầu trên băng ghế chờ

- Chị ..em thế nào? Có chuyện gì hả? – Du Thanh căng thẳng lao đến bên hắn, lay lấy hắn

- Em tới rồi,.. Cô ấy…. - lời nói hắn có phần vui mừng khi nhìn thấy cô

Lúc nhận được điện thoại của hắn bảo nó đang nguy cấp, mất máu quá nhiều.. mà ở bệnh viện vừa hết nhóm máu đó nên phải nhờ tới người thân. Cô đã sợ tới mức đi không nổi may mà có Hải Phong bên cạnh giúp. Cô cũng không dám nói cho ba mình biết vì sức khoẻ hiện tại của ông rất yếu chỉ sợ nếu nghe tin của nó ông không chịu được mà đột quỵ.

Câu hỏi vừa thoát ra cửa miệng của cô thì anh đã xác định được người nằm trong kia là nó, là người con gái anh yêu hơn hết thảy. Cơn tức giận của anh bốc lên tận não muốn lao tới bóp chết hắn, lần nào nó có chuyện cũng dính dáng tới hắn không kể tới lần này có thể hắn là nguyên nhân nữa (chính xác đấy anh ạ!).. Và anh cũng tự giận chính mình đã không kiên quyết không đồng ý khi nó đòi đi một mình, nếu như… bao nhiêu nếu như xuất hiện trong anh..

- Người nhà của bệnh nhân tới chưa? Cô ấy mất máu nhiều quá rất nguy hiểm cần truyền máu gấp - một cô y tá chạy ra cửa phòng cấp cứu lo lắng hỏi, cũng mai cô xuất hiện đúng lúc cản kịp thời cơn giận của anh

- Tôi …, tôi là em gái của bệnh nhân, mau đưa tôi đi lấy máu – Du Thanh không ngần ngại chạy đến bên y tá. Hải Phong nét mặt lo lắng nhìn cô

- Nhóm máu của cô..?

- RH âm tính

- Mời cô theo tôi

Cô nhanh chân theo vào phòng cấp cứu, bên ngoài ba người đàn ông hai mối lo, hắn và anh lo cho tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của nó. Hải Phong cũng lo cho nó nhưng cậu càng lo cho cô hơn vì cô đang mang thai, cậu không thể nhẫn tâm ngăn cô cứu nó, cũng biết rõ không thể ngăn chỉ thầm cầu trời phù hộ mẹ con cô bình an.

- Nói ! anh làm gì cô ấy hả? – anh không kìm chế được xộc tới nắm cổ áo hắn đôi mắt giận dữ xoáy sâu vào hắn.

Hắn xụi lơ mặc anh muốn làm gì thì làm, Hải Phong vội can anh ra,

- Jack đây là bệnh viện, đừng như vậy…

Anh nghe Hải Phong từ từ bỏ tay ra lại dán mắt vào cửa phòng phẫu thuật

Nhìn hắn và anh bây giờ Hải Phong thấy thật đau lòng và xót thay, hai người đàn ông tốt như thế giỏi như thế sao cứ lại vì một cô gái “[I]không ra gì[/Iì” như nó ( từ ngày nó chối bỏ hôn ước với hắn làm hắn đau khổ Hải Phong luôn ác cảm với nó) mà đấu đá tranh giành mà đau khổ khiến bản thân thê thảm . Và cậu cũng đang lo lắng cho Hải Đăng nhỏ ngốc em cậu cũng đã vướng vào lưới tình rắc rối này. Cậu có thể đọc được từ mắt nhỏ điều đó và hôm nhỏ gặng hỏi về nó và hắn, cậu càng khẳng định tình cảm của nhỏ đã đặt ở hắn không chỉ đặt mà cậu nghĩ nh ỏ đã cho cắm rễ tình luôn rồi, còn hắn ? hắn có thể đáp lại tình cảm đó hay không ? cậu không dám nghĩ tới câu trả lời.

“cạch” cửa phòng cấp cứu mở ra ba người nhanh chóng chạy đến, nhưng người được đưa ra là Du Thanh, họ đưa cô qua phòng hồi sức nghĩ ngơi, cậu vội chạy theo vợ mình. Hắn và anh tiếp tục rơi vào trạng thái lo lắng cả không gian vốn dĩ đã căng thẳng bức bách nay càng ngột ngạt hơn, cả hai cứ như bị nhốt trong một chiếc bình không có ôxi, hô hấp vô cùng khó khăn.

- Papa ..- bọ được một cô y tá đưa đến,cũng may lúc đó Bọ nhìn thấy nó như vậy khóc thét lên hắn mới thoát khỏi bi thương mà đưa nó tới bệnh viện, do quá hoảng sợ mà bé bị ngất đi.

Nghe tiếng con trẻ gọi anh mới giật mình quay lại thầm trách mình vô tâm mãi lo cho nó mà quên mất Bọ, anh bước đến bên Bọ. Nhưng hắn ở gần bé nên nhanh hơn đưa tay định kéo bé vào lòng,chính hắn cũng không biết sao bản thân lại có hành động này; chỉ là khi thấy Bọ lập tức muốn ôm vào lòng . Ánh mắt Bọ quét nhanh đến hắn vội lùi lại chạy đến bên anh tránh cái ôm của hắn như tránh bệnh truyền nhiễm, hắn bất giác đau đớn nhận ra bản thân hình như vừa mất đi cái gì đó rất quý giá, ánh mắt Bọ sao giống ánh mắt nó lúc đó.

Tất cả những biểu cảm của hắn và Bọ đều thu vào tầm mắt anh, Bọ trước giờ tuy không thân với hắn nhưng trước giờ rất kính hắn không hề tỏ thái độ bài xích gay gắt như thế này; nhìn hắn như vậy anh tự nhiên thương cảm, bị chính con đẻ của mình ghẻ lạnh thì còn gì đau đớn hơn mặc dù hắn không biết điều đó, nhưng linh tính người cha trong hắn lại cảm giác được nếu không đã không có sự chua xót đau khổ như thế trên gương mặt hắn.

- Con đến an ủi chú ấy đi – anh cúi xuống nói nhỏ với Bọ

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu khó chịu của Bọ, anh hiểu tính Bọ tuy là con của Nhã Phương nhưng nó lại thừa hưởng cái tính cứng đầu cố chấp của nó (và có thể của hắn nữa) đã không muốn thì đừng hòng ai ép.

Thời gian nặng nề tiếp tục trôi đi cho đến khi cửa phòng lần nữa mở ra

- Cô ấy tạm thời qua cơn nguy hiểm vì được cấp cứu tạm thời, nhưng … - vị bác sĩ mệt mỏi sau ca cấp cứu nhiều giờ

- Nhưng thế nào …?– anh/ hắn lo lắng

- .. vấn đề tỉnh lại thì phải nhờ ý chí muốn sống của cô ấy, cô ấy có dấu hiệu chết não và rất có thể sẽ sống đời sống thực vật, nếu bệnh nhân tự đóng cửa lòng nhất quyết muốn chết thì chúng tôi cũng bất lực

Nói rồi, vị bác sĩ nhanh chóng bước đi bỏ lại phía sau sự thẫn thờ của hai kẻ si ngốc, nhưng có lẽ chỉ mình hắn biết lí do vì sao nó lại như thế, hoặc chính anh cũng phần nào đoán được nguyên nhân.

Anh cùng Bọ về phòng nó, cũng nhanh chóng gọi điện báo tình hình với bà Chi.

….

Hắn đứng lặng nhìn nó qua lớp cửa kính phòng bệnh, hắn không đủ can đảm bước vào,người con gái hắn yêu nằm đó bất động. Là do hắn gây nên, hắn đã từng hứa với nó dù nó có làm gì thì cả đời này vẫn yêu và trân trọng nó vậy mà hắn đã như một tên côn đồ muốn cưỡng bức nó, dùng lời lẽ cay nghiệt thoá mạ nó. Nó nằm im không một lời trách móc nhưng đó lại chính như sự dày vò không giới hạn với hắn, thà rằng nó đánh mắng hắn tì có lẽ hắn không day dứt đau khổ như lúc này. “chết não sao? đời sống thực sao? Em dùng cách đó để trốn chạy anh để hành hạ anh sao?” hắn thất thểu quay bước ; rõ ràng cả hai chỉ cách nhau một lớp cửa kính, chỉ cần đẩy nhẹ là nắm được tay nhau, nhưng tại sao không thể bước qua?

Chương 22

 

Tôi không biết đã đi bao lâu vì hình như tôi không thấy trời tối, cũng không biết bản thân muốn tìm kiếm điều gì phía trước, chỉ biết là cứ nên tiến về phía trước . Tôi nghe có ai gọi mình nhưng tôi không thể nào nhớ được giọng nói thân quen ấy, rất quen nhưng sao tôi không thể nhớ được.

- Đồng …, Đồng à….. – là ai đó lại đang gọi tôi rất tha thiết

Tôi đi đi mãi đến một cánh đồng hoa rất đẹp, những cánh hoa nhỏ xinh vàng ươm hoà cùng màu xanh của cỏ và cây lá đàn bướm trắng dập dền như điểm tô cho bức tranh tuyệt mỹ này; bên cạnh còn có dòng suối nhỏ uốn quanh nữa. Có tiếng của gió rồi tiếng của phong linh reo vang có cả những chú chim ríu rít nữa. Nơi đây thật đẹp thật thanh bình và thoải mái, có khi nào tôi giống như cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên không? sẽ có chàng thỏ nào nhảy ra không nhỉ?

“xoạt xoạt..” một vài tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của tôi, tôi rón rén đi về phía đó, thật kì lạ nha bước chân của tôi rất nhẹ nhàng

- Woa … là một chú thỏ trắng – tôi thích thú reo lên cũng đồng thời đánh động tới chú thỏ đáng yêu ấy,

Ấy vậy mà chú ta chả thèm sợ tôi gì cả cứ hiên ngang nhấm nháp bữa sáng ( tôi buổi sáng vì tôi thấy ánh nắng ở đây rất dịu không gắt) không lẽ chú thỏ này không phải thỏ bình thường ? (biết giới tính của người… à thỏ chưa mà cứ chú chú miết thế nhỉ? )

Ăn xong nó đưa hai mắt “ long lanh” nhìn tôi rồi nhảy một cái rồi lại nhìn rồi lại nhảy sau đó nhìn tiếp, là sao nhỉ? Hình như nó muốn tôi đi theo thì phải….?

Dù sao tôi cũng đang rảnh, cứ theo nó xem sao. Thỏ đưa tôi đến một căn nhà nhỏ khá xinh màu trắng, phía trước có giàn hoa giấy hồng hồng đỏ đỏ, bên ngoài là một hàng rào gỗ khá đơn sơ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .